Chuyện thực tập/làm thêm

Hồi còn nhỏ, khi sang Úc, việc đầu tiên tôi đi làm là bán báo. Tuần thứ nhất chỉ là thực tập, không có xu nào. Đừng tưởng chỉ đứng đường, chìa báo ra mà kiếm được tiền nhé.

Hoá ra việc bán báo cũng phải được dạy. Báo phát từ 7h tối, nhưng cao điểm phải là lúc 10h tối trở đi. Lúc ấy người ta đi uống rượu ở quán bar về, phóng khoáng và dễ dãi, nên tiện tay mua nhiều. Gặp đôi nào đi với nhau thì xông vào bán. Lúc ấy mới bán chạy vì không ai muốn tỏ ra mình là người hà tiện với bạn gái cả.

Bán báo đến khoảng 11h tối ở gần các quán xong thì phải lật đật kéo báo ra ngã tư vì lúc ấy người ta đi taxi về rất nhiều. Báo phải sắp xếp rất gọn, đủ 10 tờ trên tay. Không được nhiều quá sẽ cản trở mình bán hàng.

Phải chờ lúc đèn đỏ mới bật lên mấy giây, phi ra chỗ ô tô dừng, chìa báo ra cạnh cửa xe, lúc ấy tiện tay người ta sẽ lấy đồng $2 mua tờ báo $0.9. Nếu lúc đấy mình vui vẻ và nhanh nhẹn, người mua sẽ cho luôn mình “keep the change” là phần $1.1 còn lại.

Cánh bán báo bọn tôi kiếm ra tiền là nhờ phần tiền típ $1.1 đô đấy. Chứ bán báo không thì chả ăn thua, vì mỗi tờ báo bọn tôi chỉ được 10 cent. Do vậy, lúc mang báo ra khi có đèn dừng, thằng bán trông phải gọn gàng, tâm trạng phấn khởi, phải làm sao coi như mình vô cùng hân hạnh phục vụ bạn đọc. Người mua thấy mình vui vẻ cũng sướng lây, và khi họ sướng thì chả tiếc cho mình “keep the change”.

Tuần đầu tiên đi học nghề, tôi chả kiếm được đồng nào. Mấy tuần sau, tối nào trung bình tôi cũng kiếm được khoảng $30 cho 8 tiếng làm việc . Đặc biệt có hôm may mắn, kiếm được gần $70. Sau mỗi lần bán báo đến 2 giờ sáng, điều hạnh phúc nhất của bọn tôi là mỗi đứa được thưởng 1 lon Coke mát lạnh. Chưa bao giờ Coke ngon như thế, sau 8 tiếng chạy lạch bạch như vịt, toát mồ hôi, nhịn đủ thứ (đặc biệt là đi….tè)

Sau này, đi làm đủ thứ nghề, từ đi dạy, nghiên cứu, tư vấn, quản lý doanh nghiệp, đầu tư, tôi luôn nhớ và biết ơn những tháng ngày bán báo, công việc đầu tiên trong đời. Từ cái việc tưởng vô cùng đơn giản và chân tay ấy, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều: tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, và đặc biệt là thái độ luôn lạc quan, vui vẻ. Khi bạn đã lao động chân tay mà thái độ vẫn tốt, vẫn thành công, thì làm gì chả được.

Mỗi lúc gặp khó khăn, tôi lại tự nhủ: “mình đã bán báo được, đã phơi được mặt ra đường, cười toe toét trong lúc đói, mệt, thì chả có gì mình không làm được”.

Viết nhân dịp cư dân mạng tranh luận vụ mấy bạn nhỏ thực tập ở McDonald qua chương trình của IvyPrep. Đến giờ vẫn chưa hiểu sao lại làm lớn chuyện. Có cơ hội thực tập, rèn thái độ mà không phải trả tiền học phí, quá tốt. Sao phải loạn lên? Chuyện nhỏ làm không được thì đừng nghĩ làm chuyện lớn.

Anh bạn tôi hồi đi thực tập ở một tổ chức về hạt nhân, chắc lớn nhất thế giới, lão hướng dẫn bảo: “Này Thành, mày đừng nghĩ mày là tiến sĩ vào viện này thực tập mà ngon nhé. Tao bảo mày đi lau cửa kính mày cũng phải lau. Cái gì mày cũng phải làm”. Anh bạn tôi cun cút làm hết các việc. Sau này anh trở thành một chuyên gia nghiên cứu hàng đầu.

Tôi đang xếp hàng năm sau cho con đi thực tập ở McDonald đây. Cả nước có 30 suất một năm, bóc lột cái nỗi gì. May mà không phải trả tiền người ta dạy con mình. Lạy giời ông MacDonald đừng vì sợ “làm phúc phải tội” mà cắt nhé.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s