Ảnh: Lễ tốt nghiệp của Trường Sedbergh Việt Nam HCMC, thành viên của CIS
Mình đề nghị các lãnh đạo các trường tư bỏ hết việc chúc tụng và khoe học sinh của mình vào trường chuyên công đi. Điều này chỉ làm hại các bạn trẻ và ảnh hưởng tiêu cực đến các trường tư.
Chúng ta vô tình tiếp tay cho định kiến rất sai lầm rằng trường chuyên công là trường tốt hơn trường tư. Vào trường chuyên công không thể là tiêu chuẩn để đánh giá một bạn trẻ và càng không thể là tiêu chuẩn để đào tạo con người cho kỷ nguyên này. Chất lượng đào tạo của một trường tư không được đo bằng việc học sinh vào được trường chuyên công mà bằng khả năng đào tạo ra những học sinh toàn diện và thành công về dài hạn.
Các trường tư càng làm thế thì năm sau càng mất học sinh. Không việc gì phải hạ mình đi ca tụng việc vào được trường chuyên công cả. Vào được là đương nhiên vì học sinh trường tư chất lượng cao vốn rất giỏi và toàn diện.
Trường tư có rất nhiều giá trị khác biệt và ưu việt hơn các trường chuyên. Ở các nước phát triển, đặc biệt là ở Mỹ, Thụy Sĩ, Anh Quốc, và thậm chí Trung Quốc, việc con học trường tư phổ thông là một niềm tự hào rất lớn của gia đình. Điều đó thể hiện địa vị xã hội, khả năng tài chính của gia đình, tầm nhìn giáo dục và là chỉ dấu cho việc đứa trẻ được đào tạo toàn diện và được sống và học trong một mạng lưới (network) của những gia đình thành đạt. Có lẽ chỉ có mỗi Việt Nam là đi khoe học sinh/con khi chuyển từ trường tư sang trường chuyên công (mà không phải để học rất sâu các môn STEM).
Hệ thống Trường Newton ở Hà Nội có học sinh vào Princeton, Bắc Đại, Thanh Hoa; có học sinh giành huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế; có học sinh thủ khoa phổ thông năm nay; năm nào cũng có học sinh thi HSG TP và quốc gia/quốc tế. Trường Ngôi Sao Hà Nội có tỷ lệ nhận vào dưới 10%, với vô số giải thưởng quốc gia và quốc tế. Trường Einstein HCMC luôn có học sinh được nhận học bổng ASEAN. Trường Sedbergh ở HCMC dạy Cambridge đỉnh cao, có học sinh chơi thể thao xuất sắc; giành huy chương vàng các môn học; năm nay có cả giải nhất quốc gia môn Kinh tế.
Trường St. Nicholas (Đà Nẵng) có học sinh chơi nhạc giao hưởng, chạy marathon, có giải thưởng đặc biệt tại World Scholar’s Cup, có học sinh vào các trường đại học lớn tại Anh và Mỹ. Trường Alpha có 65% học sinh lớp 12 đạt IELTS trên 6.5; có thành viên trong đội tuyển bóng rổ và golf quốc gia. Trường CIS có học sinh nhận học bổng danh giá nhất của Đại học Toronto, vào Ivy League ở Mỹ và University of London tại Anh.
Trường Nguyễn Siêu có số lượng học sinh đạt điểm IGCSE cao hơn tất cả các trường chuyên và trường quốc tế ở Hà Nội. Trường Lương Thế Vinh của cố giáo sư Văn Như Cương có uy tín rất lớn. Trường Đoàn Thị Điểm với cô Hiền, Nhà giáo Nhân dân, luôn là một điểm sáng của giáo dục Hà Nội.
Với những thành tích như thế, việc gì phải lủi thủi tung hô các trường chuyên? Việc gì phải hạ thấp mình thế? Việc gì phải bám theo một cái chuẩn thành công cũ kỹ của mấy chục năm về trước?
Chuyên Anh, chuyên Trung, chuyên Sử, chuyên Địa, chuyên Giáo dục công dân để làm gì? Chuyên Anh, chuyên Trung thì IELTS vẫn chỉ là IELTS, HSK vẫn chỉ là HSK, cũng giống như điểm của bất kỳ học sinh nào học tại Trường Sedbergh, Nguyễn Siêu khi tốt nghiệp IGCSE hay thi HSK. Chuyên Sử, chuyên Địa để làm gì khi AI và Google có thể trả lời những kiến thức này trong chưa đầy một giây?
Phần lớn các trường chuyên, không có chương trình thể thao xuất sắc, không có hệ thống tâm lý học đường chuyên sâu, không có chương trình tiếng Anh và STEM mạnh, và học sinh vẫn phải trả thêm tiền để luyện SAT, IELTS, TOEFL và học ngoại khóa. Vậy tại sao các trường tư cứ phải tự hào là học sinh mình vào được trường chuyên một cách mù quáng như thế?

Các trường tư đang tự hại mình, tự bức tử chính mình vì tung hô mô hình trường “chuyên”, tự biến mình thành nơi cung cấp đầu vào cho các trường chuyên. Với việc khoe học sinh đỗ trường chuyên, các trường tư tiên tiến đang tự biến mình thành lựa chọn thứ cấp trong mắt phụ huynh.
Không việc gì phải ca tụng việc học sinh của các trường tư vào trường chuyên để thuyết phục phụ huynh cho con vào cấp hai cả. Việc này chỉ có lợi trong một năm, nhưng về dài hạn sẽ làm giảm giá trị các trường tư chất lượng cao. Đồng thời nó cũng làm mất đi cơ hội của nhiều học sinh xuất sắc ở những gia đình có điều kiện nhưng vì hư danh “trường chuyên” mà rời bỏ trường tư, đánh mất những cơ hội có tác động dài hạn trong cuộc đời về network phụ huynh và học sinh chất lượng cao, thể thao đỉnh cao, dinh dưỡng, ngoại ngữ, STEM, tư vấn học đường, chương trình ngoại khóa và khả năng vào các trường đại học hàng đầu trên thế giới.
Thật là ngớ ngẩn và lẩm cẩm khi chuyển một đứa trẻ đang rất hạnh phúc, ngủ đủ, ăn đủ, thể thao đủ và học rất giỏi sang một nơi mà bạn ấy thiếu ngủ vì thức khuya dậy sớm, ăn ít dinh dưỡng hơn trong ngày, căng thẳng vì cạnh tranh trong một lớp học chật chội, cắm đầu chỉ học sâu một môn và phải trả thêm tiền luyện thi các chứng chỉ để vào đại học. Tất cả chỉ vì thằng bé/con bé đã vượt qua một kỳ thi mà chắc chắn em ấy sẽ đỗ từ đầu, vì em ấy vốn rất giỏi.
Thế kỷ 21 là thời đại của AI, công nghệ cao, dữ liệu lớn, sáng tạo, sức khỏe tinh thần, năng lực lãnh đạo và công dân toàn cầu. Vậy tại sao chúng ta vẫn tiếp tục ám ảnh, thần thánh hóa một mô hình được thiết kế từ nhiều thập niên trước để đào tạo những học sinh giỏi chỉ một môn học?

