Ở thành phố sôi động Viễn Đông, có hai người quản lý làm việc cho một công ty công nghệ lớn, Crescent Holding. Họ nổi tiếng vì sự tận tụy, chuyên nghiệp, và năng lực vượt trội của họ. Tuy nhiên, phong cách quản lý của họ lại khác biệt như đêm và ngày.
Quản lý Hùng, một người đàn ông nghiêm khắc và kỷ luật, nổi tiếng vì sự kiên trì không mệt mỏi của mình trong việc theo đuổi sự xuất sắc. Anh luôn chăm chỉ, kiên định, và đòi hỏi cùng điều đó từ đội của mình.
Phương châm của Hùng là “Sự xuất sắc không phải là một hành động, mà là một thói quen.” Hùng có một khả năng gần như “siêu nhiên” trong việc phát hiện ra lỗi, kể cả những lỗi nhỏ nhất mà hầu hết người khác thường bỏ qua.
Tuy nhiên, phong cách của anh khá khắc nghiệt và không khoan dung. Anh thường đặt câu hỏi cho nhân viên cấp dưới của mình bằng những lời lẽ như “Tại sao em lại không biết điều này?” hoặc “Em làm sai hết cả rồi.” Hùng cũng thường truy vấn nhân viên của mình bằng những câu hỏi dồn dập và phản biện cho đến khi nhân viên của Hùng phải thừa nhận sai lầm hoặc sự kém cỏi của mình một cách căng thẳng.
Đội của Hùng sống trong sự sợ hãi không ngừng nghỉ về việc mắc lỗi và nhận được sự phê bình từ anh. Áp lực không ngừng này bắt đầu gây nặng nề lên họ, tình thần tự tôn của họ dần mất đi với mỗi lần bị chỉ trích. Nhiều người đã chọn từ chức, cảm thấy rằng dù họ cố gắng thế nào thì chất lượng công việc và năng lực của họ cũng sẽ không bao giờ đủ tốt với Hùng.
Trái ngược hoàn toàn với Hùng là Ngọc, một người lãnh đạo đầy lòng trắc ẩn và sự kiên nhẫn vô bờ bến. Ngọc cũng rất cầu toàn về chất lượng công việc nhưng lại có một cách hướng dẫn đội của mình độc đáo. Cô nhấn mạnh sự thay đổi và cải thiện hơn là sự hoàn hảo. Phương châm của cô ấy là “Công sức và tiến trình đặt trên kết quả.” (Efforts and progress are first)
Bất cứ khi nào một thành viên trong đội mắc lỗi, Ngọc sẽ bắt đầu bằng việc ghi nhận những nỗ lực của họ, thể hiện sự đánh giá cao công việc họ đã làm, ngay cả khi kết quả cuối cùng không như cô mong muốn. Thay vì chỉ ra lỗi bằng những lời lẽ sắc sảo, cay đắng, cô ấy sẽ dành thời gian để làm mẫu và minh họa cách thực hiện công việc thế nào là đúng.
Việc này đã khiến Ngọc cảm thấy mệt mỏi và thậm chí kiệt quệ sức khỏe. Đã có lúc cô vào viện nằm vì đuối sức.
Nhưng Ngọc tin vào giá trị của việc học bằng cách làm gương. Thành viên trong đội của cô, được truyền cảm hứng bởi sự kiên nhẫn và sự thông cảm của cô, luôn cảm thấy động lực và được trao quyền.
Họ thấy họ được đánh giá cao không chỉ vì kỹ năng và thành tựu của họ mà còn vì sự cam kết về sự cải thiện. Dưới sự hướng dẫn của Ngọc, họ đã phát triển và thay đổi, cả về mặt chuyên môn và cá nhân. Và dần dần, khi trao quyền được, Ngọc đã bớt được việc của mình, cô dành thời gian nhiều hơn cho sức khỏe và gia đình. Ngọc đã cải thiện được đáng kể cuộc sống cá nhân và cả sự nghiệp của mình.
Câu chuyện về Hùng và Ngọc là bài học quan trọng cho tất cả các nhà lãnh đạo. Mỗi người quản lý trên đều là những người xuất sắc không thể phủ nhận được bởi sự cống hiến, tận tụy và xuất sắc trong công việc. Nhưng phong cách quản lý đội ngũ của họ đã dẫn đến những kết quả hoàn toàn khác nhau.
Trong khi phong cách đòi hỏi của Hùng tạo ra sự lo lắng và tự nghi ngờ cho nhân viên dưới quyền, phong cách hướng dẫn đầy sự thông cảm và hỗ trợ của Ngọc đã tạo ra sự tự trọng, lòng tin và sự đồng lòng cho đội nhóm của mình.
Đây là chuyện tôi kể từ trải nghiệm quản lý của chính tôi. Cả hai nhân vật đều là tôi đã từng là và một người là tôi đang cố gắng trở thành.
Tôi từng là một ông Hùng như vậy hơn 10 năm trước khi làm nhân viên bị tổn thương sâu sắc khi quá cay nghiệt với nhân viên nhưng nhân danh sự hoàn hảo. Tôi vô cùng ân hận khi một số nhân viên sau này kể lại: “anh đã làm em quá sợ và mỗi lần nghĩ đến thời gian đó em không thấy hạnh phúc”.
Còn trở thành một người quản lý như Ngọc thì dường như quá mất thời gian đối với những người không kiên nhẫn nổi, đặc biệt là với tốc độ phát triển nhanh của tổ chức. Cho nên nhiều nhà quản lý thường chọn con đường “độc tài, cay nghiệt và áp đặt” vì đơn giản “độc tài” là cách quản trị dễ nhất và có vẻ như nhanh nhất.
Bạn phải có lòng kiên nhẫn vô bờ bến và một triết lý nhân bản mới có thể quản lý được như Ngọc. Nhưng khi bạn làm được như vậy, công việc bạn sẽ “suôn sẻ” hơn rất nhiều, bạn sẽ có cả một đội ngũ tận tụy giúp mình tiến bước.
Là một nhà lãnh đạo, hành động và lời nói của bạn có thể làm tan vỡ tinh thần đội ngũ của bạn. Ngay cả khi không cố ý, bạn có thể làm cho nhân viên cấp dưới cảm thấy không đủ khả năng và kém cỏi. Điều đó vô cùng tai hại vì bạn sẽ vô tình tạo ra một đội ngũ rệu rã về mặt tinh thần và những con người không sống chết vì bạn.
Điều quan trọng là phải nhớ rằng bạn không chỉ quản lý công việc, mà còn quản lý con người. Một đội nhóm được động viên và đánh giá cao sẽ luôn hoàn thành công việc tốt hơn một đội nhóm lúc nào cũng chán chường và căng thẳng.
Cuối cùng, những biểu hiện thật sự của một người lãnh đạo giỏi không chỉ nằm ở khả năng đạt được kết quả mà còn ở khả năng truyền cảm hứng, nuôi dưỡng, và giúp đỡ đội của mình, những người đi theo mình.
Vì thực ra, xây dựng một đội trung bình (average team) cùng nhau trở nên vĩ đại sẽ tốt hơn rất nhiều và sẽ hiệu quả hơn rất nhiều thay vì bạn phải chờ đợi vô vọng để tìm kiếm một đội ngũ trong mơ (dream team).


Cảm ơn Thầy Toàn!
Bài chia sẻ của thầy rất hay và ý nghĩa.
Với bản thân là một nhân viên, em cũng đã từng trải qua nhiều quản lý với giống với hai nhân vật trong câu chuyện của Thầy.
Nhưng em thấy còn 1 quan điểm nữa là ” con người mà chính các quản lý đó đang quản lý”.
Đó là chính bản thân người nhân viên cấp dưới có chịu học hỏi hay không? Hay là gặp những quản lý như nhân vật Hùng thì họ lại đánh mất chính bản thân mình.
Hãy biết rằng chính bản thân mình đang có gì, mình có lợi thế gì, mình yếu kém gì?
Em đã từng gặp quản lý như nhân vật Hùng: em lại suy nghĩ khác, em nghĩ thoáng hơn, em sai, em chấp nhận sửa, em chưa biết, em chấp nhận học hỏi để thay đổi và hoàn thiện hơn. Em coi những lời chỉ trích ấy thành những động lực để em không ngừng nổ lực học hỏi và thay đổi. Đó là những bài học mà chưa chắc ai có thể chỉ cho em, vì cấp quản lý họ cũng đi làm vì kinh tế họ chưa chắc đã muốn chỉ dạy những điều đó cho người khác?
Em đã từng gặp quản lý như nhân vật Ngọc: Tuy em cảm thấy khá thoải mái trong tư tưởng, nhưng nếu để tư tưởng đó lấn áp thì phần nổ lực hình như lại bị chậm đi, vì thế bản thân phải luôn suy nghĩ , nếu quản lý đã thấu hiểu như vậy, bản thân phải cố gắng hơn, cũng phải luôn luôn nổ lực hơn để đền đáp sự thấu hiểu, kỳ vọng của quản lý của mình. Anh/Chị đó thấu hiểu cho nhân viên, thì nhân viên phải thấu hiểu hơn và đền đáp lại sự thấu hiểu đó.
Cảm ơn Thầy!