Đừng bao giờ chơi trội quan thầy

Có một nguyên tắc cốt tuỷ mà bất cứ ai lượn lờ ở tầng cao quyền lực đều nên học thuộc lòng, thậm chí xăm vào mình: “Never outshine the master” – “Đừng bao giờ chơi trội quan thầy”.

Câu này là nguyên tắc số 1 trong quyển “48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực” của Robert Greene – cuốn mà dù là doanh nhân hay chính trị gia cũng cần đọc như quyển Đắc Nhân Tâm hay Kinh Thánh.

Tôi cũng từng chơi trội quan thầy – một cách ngu ngốc như vậy.

Hồi trẻ, làm lãnh đạo một công ty, tôi phạm một sai lầm chí mạng: công khai phê phán ông chủ rất thân của mình rằng anh không đủ tài để làm CEO, hãy ngồi yên đó làm ông chủ thôi. Sếp tôi mất mặt. Và dĩ nhiên, dù rất thân, anh cũng tiễn tôi lên đường. Tôi có giỏi đến mấy cũng không cứu được sự dại dột đó.

Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc mình: đừng bao giờ biến sếp thành trò hề – dù là có nói thật chân thành, với mong muốn điều tốt đẹp cho sếp và tập thể.

Chục năm sau đó, khi tôi bán công ty cho sếp mới – vốn từng là ông anh thân thiết – anh mời tôi ra khách sạn Metropole. Trong bữa tối, anh nói nhẹ nhàng: “Trước là anh em, giờ anh là sếp – chú báo cáo cho anh.” Tôi tuân thủ tuyệt đối. Không lầm lẫn. Không ngộ nhận. Lần này, tôi đã hiểu cuộc đời hơn.

Mấy tuần này, tôi nghĩ Elon Musk nên đọc lại cuốn đó: Trong một cơn điên và bốc đồng đặc trưng của người giàu nhất thế giới – Musk đã lên tiếng chỉ trích Donald Trump: gọi ông là kẻ vô ơn, chê chính sách của Trump, thậm chí doạ lập đảng đối lập.

Và cơn điên đấy của Musk đã bị trả giá đắt.

Chỉ cần chính quyền Trump thay đổi vài chính sách, các doanh nghiệp của Musk sẽ mất hàng tỷ đô la doanh thu. Và thực tế, chưa cần làm – họ mới doạ thôi – tài sản của Musk đã sụt hàng chục tỷ USD. Các công ty như Tesla, SpaceX, đều có nguy cơ thua lỗ nặng nề.

Chỉ vài ngày sau, Musk quay xe. Công khai xin lỗi Trump, bày tỏ sự ân hận tột cùng. Người giàu nhất thế giới cũng đã có lúc quên mất rằng: Tổng thống Trump mới là người quyền lực nhất thế giới.

Đó là chuyện ở Mỹ. Một quốc gia được gọi là “dân chủ”.

Còn ở châu Á, Jack Ma là ví dụ kinh điển nhất của việc vi phạm nguyên tắc “đừng bao giờ chơi trội quan thầy.”.

Vào thời điểm đỉnh cao, ông là biểu tượng của sự thịnh vượng Trung Quốc. Alibaba trị giá hơn 500 tỷ đô, Ant Group chuẩn bị IPO với vốn hoá hàng trăm tỷ, và bản thân Jack Ma được báo chí quốc tế ca ngợi như một “Steve Jobs châu Á”.

Rồi ông phạm sai lầm không thể tha thứ: Tại một diễn đàn tài chính ở Thượng Hải, Jack Ma công khai chỉ trích hệ thống ngân hàng Trung Quốc là “lỗi thời, tư duy cầm cố, cản trở đổi mới.”

Vài ngày sau, Ant Group bị đình chỉ IPO. Jack Ma biến mất – không một dòng tin, không một lần xuất hiện công khai.

Tờ Wall Street Journal đăng dòng tít lạnh lùng: “Jack Ma’s Costliest Business Lesson: China Has Only One Leader.” (Bài học kinh doanh đắt giá nhất của Jack Ma: Trung Quốc chỉ có một lãnh tụ mà thôi.)

Ở Trung Quốc, chỉ có một người được phép tỏa sáng tuyệt đối – đó là Chủ tịch Tập Cận Bình.

Quyền lực chính trị luôn lớn hơn tiền bạc hay uy tín. Giữa chính trị gia hàng đầu và tỷ phú, đừng bao giờ ảo tưởng rằng tiền bạc có thể làm chủ cuộc chơi.

Nếu từng xem House of Cards, bạn sẽ nhớ cảnh Frank Underwood – Phó Tổng thống và sau này là Tổng thống – nói thẳng với Raymond Tusk, một tỷ phú buôn vua: “You may have all the money, but I have the guns and men.” (Mày có thể có tất cả tiền bạc, nhưng tao thì có người và súng đạn.)

Sức mạnh của công quyền – dù mang danh dân chủ hay độc tài – sẽ nghiền nát sức mạnh đồng tiền và uy tín xã hội.

Quan hệ địa chính trị nước lớn nhỏ cũng thế:

Ở tầng quan hệ địa chính trị, luôn có một thực tế: nước nhỏ sống dưới cái bóng của nước lớn, và phụ thuộc rất nhiều về chính trị lẫn kinh tế, dù ta có gọi đó là “quan hệ hữu nghị”, “đối tác chiến lược toàn diện”, hay bất cứ mỹ từ nào.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam: Thời vua Lê Lợi, vua Quang Trung – dù đánh tan quân Minh, quân Thanh, nhưng sau chiến thắng, bao giờ cũng sai sứ sang xin hoà bằng lời lẽ nhún nhường kiểu: “Thần lỡ tay đánh nhau với quân thiên triều thôi, chứ bệ hạ vẫn là nhất. Thần xin nộp cống. Thần xin làm con rể…”.

Các vị vua nước ta hiểu quá rõ hậu quả của việc “chọc giận” cái tôi của “thiên tử”.

Ở trong một đất nước – dù là vương quốc hay nền cộng hoà – quyền lực vẫn có một nguyên lý bất biến: luôn có một người đứng đầu, và không ai được phép lấn át người đó.

Quyền lực chính trị có thể bao dung với đối thủ. Nhưng nó không bao giờ tha thứ cho kẻ nhầm vai. Đừng u mê nghĩ rằng mình quan trọng và có ảnh hưởng thì không ai dám động đến. Khi anh trở thành mối đe dọa với người nắm quyền, thì anh đã ở thế diệt vong.

Lã Bất Vi từng thao túng nhà Tần, nhưng cuối cùng vẫn phải uống thuốc độc tự tử. Phạm Lãi thì khôn ngoan: giúp Việt vương Câu Tiễn phục quốc xong là rút lui ngao du sơn thủy. Nguyễn Trãi về ẩn mà vẫn giữ ảnh hưởng – và cuối cùng bị tru di tam tộc.

Trong một công ty, ông chủ thực sự là cổ đông – không phải CEO. CEO có giỏi đến mấy cũng không được phép ngộ nhận mình là ông/bà chủ. Hãy nhớ rằng mình vẫn chỉ là người làm thuê. Đừng dại dột mà doạ cổ đông kiểu “tôi nghỉ là công ty sụp” hoặc thách thức, làm mình làm mẩy ăn vạ cổ đông.

Họ có thể tha thứ nhưng sẽ không quên.

Tôi từng chứng kiến một công ty nổi tiếng ở Việt Nam, vốn hoá từng gần chạm tỷ đô vào thời kỳ cực thịnh. CEO của công ty này, dù chỉ nắm chưa đến 10% cổ phần, rất giỏi nên luôn nghĩ mình mới là ông chủ thật.

Anh coi các cổ đông còn lại là bọn ăn theo, không hiểu gì về điều hành và kinh doanh. Anh thường xuyên mỉa mai, doạ dẫm họ là sẽ làm cho công ty lụn bại nếu không nghe anh vì nhân sự là của anh hết, anh là tất cả. Ban đầu, cổ đông nhịn cho yên chuyện. Nhưng càng nhịn, anh càng lấn tới. Và việc gì đến sẽ phải đến, các cổ đông không thể chịu đựng được nữa. Họ họp và quyết định tống anh khỏi ghế CEO.

Anh vùng vẫy đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn cay đắng rời khỏi chính công ty mình sáng lập.

Quyền lực không tha thứ cho sự ngộ nhận

Nhiều người ở gần đỉnh cao quyền lực và địa vị thường quên mất điều này. Họ quên rằng những đặc quyền, đặc lợi mà họ đang hưởng – không phải là của họ.

Đó là thứ được trao, bởi ông/bà chủ, nhà vua/đất nước, hay hệ thống, công ty mà họ đang phục vụ. Nhưng đến khi họ đạt được những đặc quyền đó, họ bắt đầu ảo tưởng: họ quên mất mình là ai, họ ngỡ rằng có thể tự đứng một mình, nên họ tự mãn, không cần tôn trọng hệ thống mà họ được hưởng lợi và sống trong đó.

Và khi “chơi trội” với quan thầy, họ không chỉ thách thức một con người – họ thách thức vào chính biểu tượng quyền lực của cả một hệ thống. Nếu quyền lực không được tôn trọng và bảo vệ, hệ thống sẽ sụp đổ.

Do vậy, không có một hệ thống nào, ông/bà chủ nào, một đấng quân vương nào – dù anh minh và đại lượng đến mấy – cho phép điều đó xảy ra.

Nguyễn Quốc Toàn

(Viết vì cám cảnh vụ Elon Musk – cụ Trump và nhân tình thế thái. Cảm ơn nhà báo KL đã góp ý.)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *