(Ảnh minh họa: Bác Hồ làm phụ bếp trên tàu Amiral Latouche Tréville khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước (6/1911).
Nguồn bài báo: Chủ tịch Hồ Chí Minh với những công việc đã trải qua trong hành trình cứu nước, Báo Chính phủ, xuất bản ngày: 04/06/2021 (online).)
Trong tút trước, tôi có nhắc đến OKRs là phải có nhiều lãnh đạo cấp cao là cựu học sinh của Trường Hà Nội – Amsterdam. Tút này được một số anh chị ném đá vì cho là viển vông, phi thực tế. Vậy tôi xin chia sẻ một số con đường để đạt tới OKRs này.
Để có alumni Amsers là lãnh đạo cao cấp (tầm uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Trung ương, lãnh đạo các Bộ, Ngành) thì có mấy cách sau:
1) Cách tốt nhất là tuyển/mời bằng được con/cháu các lãnh đạo hiện tại vào học tại Trường Hà Nội – Amsterdam.
Theo thống kê trên thế giới, các chính trị gia lớn thường xuất thân từ “con giòng cháu giống”, hiện tượng “con vua thì lại làm vua” là có thật. Điều này cũng không khác gì con bác sĩ thì xác suất làm bác sĩ sẽ cao, con nhà thể thao thì xác suất theo thể thao sẽ cao. Con nhà làm chính trị từ nhỏ đã được tiếp xúc với môi trường chính trị, cách vận hành quyền lực, network, tư duy và các mối quan hệ xã hội rất sớm nên xác suất đi tiếp con đường đó thường sẽ cao hơn nhiều người khác.
Tại sao Trường Ams lại có thể làm được điều này mà nhiều trường khác rất khó làm được? Đâu cứ phải trường con nhà giàu hoặc trường tư xịn là làm được. Cái khó nhất và quý nhất chính là danh tiếng của Trường Ams và việc đây là một trường công lập.
Một trường tư dù tốt tới đâu thì nhiều lãnh đạo cấp cao vẫn sẽ ngại cho con vào học vì dễ mang tiếng vì học phí cao. Trong khi trường công thì gần như không có vấn đề đó, vì về nguyên tắc vẫn là trường công lập của nhà nước, học phí thấp gần như không đáng kể.
Đồng thời, cũng chỉ có trường như Hà Nội – Amsterdam mới đủ danh tiếng, đủ tính biểu tượng và đủ “elite legitimacy” (chính danh về mặt tinh hoa) để con các lãnh đạo vào học mà cảm thấy rất tự hào hơn cả học trường tư. Đây là điều mà không phải trường tư nào nhiều tiền cũng xây được. (Ở TP. HCM, chúng tôi có Hệ thống Trường Quốc tế CIS và SSV rất xịn cả về cơ sở vật chất và đào tạo mà chúng tôi cũng tự thấy rằng không có cửa để cạnh tranh mời được học sinh có nguồn gốc chính trị với một trường công danh tiếng bậc nhất như Hà Nội – Amsterdam).
Danh tiếng kiểu này phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm mới hình thành được. Nó là sự tích luỹ của lịch sử, truyền thống, alumni, thành tích học thuật, vị thế xã hội và cả nhận thức của xã hội về ngôi trường đó.
2) Cách thứ hai là phải thay đổi cách dạy tại Trường Hà Nội – Amsterdam về chính trị. Và đầu tiên là thay đổi nhận thức (mindset).
Có nhiều bạn giả thuyết rằng cựu học sinh (alumni) Trường Ams “oách” nhất thường chỉ lên tới tầm Thứ trưởng chứ chưa lên tới Bộ trưởng được vì không biết nịnh và không thích nịnh. Nên cuối cùng thường chấp nhận làm technocrat, tức là làm chuyên gia giỏi.
Và theo giả thuyết đó, có lẽ vì các thầy/cô ở Trường Ams mang tinh thần “kẻ sĩ Bắc Hà”, không quen nịnh nên cũng không dạy học sinh mình “nịnh” được.
Nhưng cứ cho giả định này đúng đi thì theo tôi, đấy là một nhận thức sai lầm. Người biết “nịnh” thực ra thường là người có kỹ năng mềm hay EQ rất cao. Họ hiểu tâm lý con người. Họ biết khai thác điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Họ biết nuốt cái tôi của mình để đạt được mục đích lớn hơn. Và nhiều khi, đấy không còn là “nịnh” nữa mà là kỹ năng chính trị và khả năng quản trị quan hệ con người.
Do vậy, cần phải thay đổi người thầy/cô dạy và thay đổi cả cách dạy. Cần dạy thực tế về chính trị, quyền lực và cách vận hành của hệ thống chứ không phải chỉ dạy kiểu “sĩ phu Bắc Hà” chỉ biết “sĩ diện hão” với cái tôi rất to (bản thân tôi cũng sĩ diện và có cái tôi như vậy) thì cuối cùng thường chỉ phù hợp làm thuê hoặc làm chuyên gia cao cấp thôi.
Cần phải dạy được học sinh có chí lớn, có EQ cao, có khả năng chịu nhịn, biết chờ thời, biết xây dựng mạng lưới quan hệ (network) và theo đuổi mục tiêu rất dài hạn như Bác Hồ (làm phụ bếp, bồi bàn, lao động chân tay, đi buôn, sẵn sàng viết thư liên lạc rất khiêm nhường tới các lãnh đạo các quốc gia lớn để cứu nước). Giáo trình giảng dạy cũng phải thay đổi theo hướng thực tế hơn.
3) Cách thứ ba là khuyến khích tranh biện và tham gia vào đời sống chính trị ngay từ sớm.
Nếu Trường Hà Nội – Amsterdam có các câu lạc bộ tranh biện mạnh, đầu tư nhiều vào các môn học liên quan đến chính trị, triết học, quản trị quốc gia, và thường xuyên mời các lãnh tụ hiện hữu hoặc đã nghỉ hưu về giảng/chia sẻ về tầm quan trọng của việc làm chính trị để khích lệ và gợi cảm hứng lớn (inspire) cho học sinh thì khả năng xuất hiện các nhân vật chính trị lớn trong tương lai sẽ cao hơn rất nhiều.
Việc này cũng hoàn toàn nằm trong tầm tay của lãnh đạo trường và tôi tin rằng có rất nhiều lãnh đạo và chính trị gia về hưu đều sẵn lòng hỗ trợ Trường Hà Nội – Amsterdam trong việc này.
4) Con đường thứ tư là phát huy tinh thần mạng lưới cựu học sinh.
Rất nhiều trường tinh hoa trên thế giới mạnh không chỉ vì chất lượng đào tạo mà còn vì mạng lưới cựu học sinh cực kỳ mạnh. Người đi trước kéo người đi sau. Người thành công nâng đỡ lớp kế tiếp.
Nếu mạng lưới cựu học sinh của Trường Ams đủ mạnh, đủ đoàn kết và đủ ảnh hưởng thì khả năng xuất hiện những nhân vật lớn trong chính trị, kinh doanh và xã hội sẽ cao hơn rất nhiều.
Hiện giờ, thực ra mạng lưới cựu học sinh Trường Ams đã rất mạnh qua HAO, Hội Cựu học sinh Trường Hà Nội – Amsterdam. Đi đến đâu, nếu gặp hội Ams mà đồng môn là được giúp đỡ hết mình. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm, mạng lưới này mới chỉ tự nguyện mà chưa thực sự được phát triển bài bản từ phía nhà trường. Việc này nếu lãnh đạo trường quyết tâm triển khai thì cũng không có gì khó cả.
Bài viết này chỉ có tính gợi mở. Không phải làm được những điều trên thì sẽ đạt được OKRs, tuy nhiên những chiến lược trên sẽ giúp tăng đáng kể xác suất có được các lãnh đạo cao cấp về chính trị là cựu học sinh của trường. Và tất nhiên, cần phải có kế hoạch hành động cụ thể và dài hạn hơn rất nhiều. Tôi tin Trường Ams hoàn toàn có thể làm được với những tài sản vốn xã hội và thương hiệu hiện có, cùng quyết tâm chính trị đã rất lớn của lãnh đạo nhà nước.

